Một vòi nước đầy bùn đổ ập lên xe. Bill và Jack bị xô về một phía. Từ từ, chiếc xe chìm trong nước. Rất nhanh chóng, hai chàng trai hiểu rằng cái chết đang ở rất gần. Họ cố thoát ra khỏi chiếc xe và đón nhận họ là bầu trời tối đen như mực và bùn lỏng lạnh buốt, ngập đến tận cổ.
Họ ước gì đã nghe theo lời khuyên của đài địa phương hồi chiều "ngừng mọi chuyến đi và tìm chỗ trú ẩn". Họ đã quá vội vã cho chuyến công tác.
Jack hét lên trong tiếng gió rít:
- Bill! Cậu đâu rồi? Trả lời mình đi!
- Mình ở đằng này này, Jack! – Bill đáp trả yếu ớt - Đằng này!
Jack không thể nhìn thấy gì.
- Cậu ổn chứ? - Jack lại hét.
- Chắc thế! - Lại giọng trả lời yếu ớt - Nhưng chúng ta chết đuối mất... Bùn và nước vào đầy mắt mình rồi, mình không thấy gì hết!
- Vậy cậu hãy đi theo tiếng mình - Jack gọi vang - Mình ở đây!
Và Jack bắt đầu nghĩ đến cha mình. Cha anh mất trong một cơn bão biển từ khi anh còn rất nhỏ. "Mẹ và các em rất cần con, cha ơi!" - Jack nghĩ trong đầu - "Hãy giúp con tìm được Bill và thoát khỏi nơi này!".
Đột nhiên, Jack cảm thấy ai đó tóm lấy tay mình và bắt đầu kéo.
- Chờ một chút, Bill! Cậu đi đâu vậy?
- Mình không biết - Jack nghe thấy Bill trả lời - Mình không thể nhìn ra hướng nào hết. Nhưng chắc là sẽ ổn thôi.
Jack cảm thấy bạn lại đang kéo tay mình. "Thôi được" - Jack nghĩ - "Có chỗ mà đi còn hơn không biết đi đâu". Jack tiến bước, dù bóng tối làm anh cảm thấy mình đã bị mù.
Bước chân của Jack ngập bùn. Bùn đã kéo tụt mất cả hai chiếc giày. Quần áo anh nặng trịch vì thấm nước. Jack biết nếu nước ngập lên một chút nữa, chắc chắn anh sẽ chìm, vì không thể nào bơi được trong tình trạng này.
Nhưng nước ngày càng có vẻ nông hơn. Bây giờ nước chỉ còn ngập đến ngực anh, rồi đến hông, và đến đầu gối. Jack cảm thấy bàn tay của bạn thả tay mình ra khi đã tới một gò đất cứng. Ngay lập tức, Jack nhìn quanh, cố tìm Bill. Lại một tia chớp nữa và tiếng sấm. Anh kịp thấy Bill đang bước lảo đảo cách anh khoảng 10 mét. Phía dưới gò đất, nước vẫn cuồn cuộn ngầu bùn.
Nhưng nước ngày càng có vẻ nông hơn. Bây giờ nước chỉ còn ngập đến ngực anh, rồi đến hông, và đến đầu gối. Jack cảm thấy bàn tay của bạn thả tay mình ra khi đã tới một gò đất cứng. Ngay lập tức, Jack nhìn quanh, cố tìm Bill. Lại một tia chớp nữa và tiếng sấm. Anh kịp thấy Bill đang bước lảo đảo cách anh khoảng 10 mét. Phía dưới gò đất, nước vẫn cuồn cuộn ngầu bùn.
Jack cố đứng lên, đi về phía Bill.
- Cậu ổn không, Bill? - Jack hỏi đầy lo lắng.
- ổn rồi - Bill cố lấy lại nhịp thở - Bây giờ chúng ta nên làm gì?
- Tốt nhất là tìm một chỗ trú. Mình nhớ có một cái hang ở gần đây, chúng ta trú ở đó, chờ cho cơn bão đi qua.
Bill gật đầu. Họ giúp nhau đứng dậy.
- à, cảm ơn cậu - Bill nói - Cảm ơn đã kéo mình ra khỏi vùng nước và cứu sống mình. Mình không còn biết đường nào mà đi nữa.
Jack cười phá lên:
- Chính mình mới phải cảm ơn cậu chứ, chính cậu đã kéo mình đi mà!
Chợt Bill im lặng, rồi anh nói:
- Sao lại thế? Khi tới được gò đất này, chúng ta cách nhau khá xa. Cậu nói rằng mình kéo cậu đi, còn mình thì thấy rõ rằng cậu kéo mình. Chẳng lẽ chúng ta không nắm tay nhau sao?
- Vậy ai đã nắm tay kéo chúng ta đi? - Jack hỏi, bỗng thấy rất lo lắng.
Bill và Jack đều không bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Nhưng cả hai người đã tìm được cái hang trú qua cơn bão và trở về nhà an toàn. Chắc chắn đó mới là điều quan trọng nhất.
Ed Price
Thục Hân (dịch)
Thục Hân (dịch)
Post a Comment